TRUNG THU NGƯỜI LỚN

Chẳng biết vì sao? Từ gần một năm nay, khi cuộc sống khá lên và có chút của ăn của để. Hễ có dịp nhân ngày lễ, ngày nghỉ là Đáng lại mời bạn nhậu tới nhà, kêu vợ làm mồi. Nhậu tới say rồi lấy xe phóng vi vu ngoài đường. Đã nhiều lần Đáng ngã xe, lần gẫy tay, lần chấn thương đầu gối, vài cú va quệt gây thương tích cho người khác. Mặt mũi, chân tay toàn sẹo - những "chiến tích lẫy lừng" trên đường với con ngựa sắt và "hơi ấm" của "nàng men".



   
   Trung Thu sắp tới, hôm nay là mười bốn ta, mai rằm rồi. Đáng lại bắt vợ làm mấy món để mời "chiến hữu" tới nhậu. Vợ Đáng tỏ vẻ không vừa lòng:
   - Anh thì lúc nào cũng nhậu, hôm nay là ngày tết của trẻ con kia mà. Anh nhậu say thì ai đi đón con? Thằng bé nhà mình đi diễn văn nghệ Trung Thu trên trường đó, anh đã hứa với con là đi đón nó mà. 
 Đáng phân bua:
   - Tôi biết rồi! Cô cứ an tâm, tôi đã trót mời mấy anh bạn rồi, chẳng lẽ để người ta tới ngồi xơi nước suông à? Cô cứ làm mồi nhậu cho tôi đi! Nhậu xong bọn tôi cùng đi đón con với nhau mà. Với lại, thế hệ mình đâu có biết Trung Thu là gì? Nay làm một bữa cho biết để tưởng nhớ về thời thơ ấu chứ! 
 Vợ Đáng vừa nấu nướng vừa cằn nhằn: 
   - Anh uống vừa vừa thôi, đừng có say để còn đi đón con đấy! Trung Thu đường đông người lắm, anh đi cho cẩn thận cho em nhờ! 
 Đáng ngắt lời vợ: 
   - Khổ lắm, nói mãi! Trung Thu chứ có phải Tết Nguyên Đán đâu mà lo? Bọn tôi chỉ làm vài ly cho ấm bụng, ngắm trăng rồi đi đón con thôi. 
   Có ánh đèn pha của vài chiếc xe máy đi vào sân. Đáng vội bước ra, đon đả: 
   - Mời các "chiến hữu" vào nhà! 
 Bữa tiệc được dọn ra, mọi người ngồi vào, Đáng cao hứng trịnh trọng: 
   - Hôm nay, tôi mời các vị tới đây nhân dịp Trung Thu, chúng ta hàn huyên cho đã. Để bù lại cho tuổi thơ của chúng ta không biết đến Trung Thu là gì. Tôi gọi buổi họp mặt hôm nay là "Trung Thu người lớn" nhé! Các vị đồng ý không? 
 Cả bọn vỗ tay tán thưởng, rồi bắt đầu cụng ly, chúc tụng. Người khen rượu ngon, kẻ suýt xoa trăng đẹp, gật gù khen chủ nhà "lãng mạn"!... 
    Đã hơn 20 giờ. Cả bọn rủ nhau đi đón con. Mấy chiếc xe nổ máy, bấm còi pim... pim, đèn pha sáng quắc lao đi. Gần đến trường - nơi đang diễn ra buổi văn nghệ của học sinh. Người đông đặc, không len vào được, Đáng và mấy vị "chiến hữu" quay ngược lại cách nơi diễn văn nghệ chừng hơn nửa cây số. Vào một quán ăn và... nhậu tiếp. Họ mê mải nhậu say rồi quên hết nhiệm vụ đi đón con. 
    Hơn 21 giờ, buổi văn nghệ đã kết thúc, Đáng mới nhớ ra, vội cùng mấy ông bạn phi xe đến nơi đón con... Con trai Đáng đang hào hứng với phần thưởng là giải nhì đơn ca...Hai cha con lao vun vút trên chiếc xe phân khối lớn. Thằng bé có vẻ sợ, ôm chặt bố hét lên: 
    - Bố lại uống say rồi, bố đi chậm thôi! Con sợ lắm! 
 Nhưng Đáng đâu có nghe, vẫn lao vun vút, thỉnh thoảng lại ngẩng mặt ngắm trăng, nghêu ngao hát... Bỗng "rầm" một cái. Đáng thấy trời đất quay cuồng...
 
Hậu quả của "Trung Thu người lớn"

    Tỉnh dậy, Đáng thấy mình nằm trong bệnh viện, người đau êm ẩm. Đáng cố nhớ lại sự việc...? "Phải rồi, tối qua mình chạy xe đâm vào ai đó cũng đi xe nhưng ngược chiều. Chỉ thấy ánh đèn pha lóe lên rồi trời đất tối sầm, quay cuồng... Mình đã đâm vào ai nhỉ? Người ta có bị sao không? Con trai mình ra sao và ở đâu...." 
 Đáng dần dần hiểu ra - mình đã gây tai nạn và may mắn chỉ bị gẫy chân. Đáng nhìn quanh, không có ai, ngoài bốn bức tường trắng toát... 
    Khi đã tỉnh hẳn lại, Đáng nghe tin sét đánh: Người mà Đáng tông vào lại chính là vợ Đáng. Vì đã muộn mà chưa thấy chồng con về, nghi có chuyện chẳng lành, nên vợ Đáng đã lấy xe đi tìm hai bố con và tai nạn đã xảy ra...
   Con trai Đáng đã vĩnh viễn ra đi, mang theo một cái Tết Trung Thu vui nhất trong đời. Còn vợ Đáng bị thương rất nặng phải mổ bỏ cái thai trong bụng và có nhiều khả năng sẽ tàn tật suốt đời...
    Rồi đây, cuộc sống của vợ chồng Đáng sẽ ra sao? Khi hai đứa con đã vĩnh viễn ra đi, người vợ tàn tật như cái xác không hồn... Đáng đã hiểu thế nào là "ma men" và "Trung Thu người lớn"? Mọi ân hận đã quá muộn, pháp luật có xử phạt Đáng nặng đến đâu cũng vậy thôi. Đáng đã mất cả một gia đình chỉ vì môt bữa nhậu quá chén, giữa một cái Tết Trung Thu. Thật xót xa...!