Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

Nhật Ký của tôi

Những ngày cứ trôi qua từng chuỗi từng chuỗi. Thấm thoát đã quá năm chúng ta không còn là gì cả.Buổi chiều nhạt thếch trôi qua với hàng dài những chiếc xe nối với nhau nhích chậm rãi từng chút một... Đó là những hôm em tan ca, hôm nay cũng thế... Hết giờ làm em cũng chẳng vội vã làm gì vì có ai đợi mình đâu chứ. Em cứ thế ung dung từng bước đi khỏi công ty và chạy xe về nhà cũng với kiểu chậm rãi ung dung nhất có thể...Chết tiệt ở chỗ dù có chạy chậm cỡ nào nó cũng vẫn đúng 6h30...Em muốn lúc này thời gian nó trôi đi nhanh hơn một chút đó mà... Vì anh biết không, cảm giác một mình nó rất khó chịu.